
"Một con bò cái bao giờ cũng tốt hơn một đứa con gái"
"Tôi đã sống mai danh ẩn tích và đau khổ chịu đựng một sự bất công
tưởng chừng không thể giãi bày. Những người phụ nữ, nạn nhân của "tội
ác bảo toàn danh dự" chỉ có thể chết hoặc ngậm miệng làm thinh mãi mãi"
- Đó chỉ là những lời tâm sự đầu tiên trong cuốn hồi ký của Souad nhưng
cũng đủ khiến người đọc rùng mình kinh sợ.
Nhưng những người phụ nữ, nạn nhân của "tội ác bảo toàn danh dự" - họ
là ai? Tại sao Souad lại nhắc tới họ trong lời đầu tiên của cuốn hồi ký
mà cô phải khó khăn lắm mới công bố?
Họ chính là những người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở Cisjordanie - quê hương của Souad…
Ở đó, "con gái thì phải bước nhanh, đầu lúc nào cũng phải cúi xuống đất
như thể đang đếm bước. Mắt không được nhìn lên, không được liếc sang
phải hay sang trái trên đường đi"; "nếu để một chị hàng xóm đã có
chồng, một cụ già hoặc bất cứ người nào khác bắt gặp cô gái đi một mình
trong hẻm nhỏ, không có mẹ hay chị đi kèm, không dắt cừu, không đội bó
rơm hay sọt đựng quả vả" thì sẽ bị gọi là "đồ lăng loàn"...
Ở đó, phụ nữ không biết mình sinh năm nào, không được đi học, không
biết mình đang sống ở địa danh nào, "một con bò cái hay một con cừu bao
giờ cũng tốt hơn một đứa con gái nhiều" và sinh nhiều con gái sẽ là đại
họa nên cần vứt bỏ.
Chính vì lí do đó mà bà mẹ của Souad đã tự tay bóp chết năm (hay bảy?) đứa con gái ruột ngay khi chúng vừa mới lọt lòng.
Chính vì lí do đó mà Souad và các chị em gái hàng ngày bị trói trong
chuồng cừu, bị đánh bằng gậy, bị cạo đầu, bị túm tóc gí mặt vào tro
nóng và phải ngủ chung với cừu...
Ở đó, người con gái trong đêm tân hôn không chứng minh được danh dự của
mình sẽ bị kết tội chết để bảo toàn danh dự cho gia đình...
Với thân phận hèn kém và đủ thứ lễ giáo ràng buộc ấy, bất cứ người phụ
nữ nào ở Cisjordanie cũng có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của "tội ác
bảo toàn danh dự". Souad cũng sinh ra ở mảnh đất ấy nên cũng phải chịu
chung số phận bất hạnh của những người phụ nữ nơi này.
Những lời đầu tiên trong cuốn hồi ký của Souad tuy chỉ là vài lời vắn
tắt nhưng đã bao quát được số phận của biết bao phụ nữ đã, đang và sẽ
sống ở Cisjordanie.
Và bản cáo trạng bi thương!
Mười bảy tuổi, Souad có thai với một người đàn ông chưa phải là chồng
của cô. Hoảng sợ, Souad tự đập đá vào bụng với hy vọng cái thai sẽ ra.
Tại ngôi làng của cô cũng như nhiều ngôi làng khác, những lỗi lầm nhỏ
nhoi kể trên cũng có thể dẫn tới nhục hình hoặc cái chết thì tội lỗi
của Souad quả thật là một thảm họa. Tình dục trước hôn nhân chỉ đồng
nghĩa với cái chết.
Chính Souad cũng đã chứng kiến em trai cô dùng dây điện thoại siết cổ
em gái cô đến chết mà không rõ lí do nên cô sợ cái chết cũng là kết cục
cuối cùng của cô.
Và quả thật, gia đình Souad đã chỉ định người anh rể thực hiện bản án
thiêu sống cô - một cách "bảo toàn danh dự gia đình" thật tàn khốc,
không một chút nhân tính. Nhưng Souad không phải trường hợp cá biệt.
Hàng năm trên thế giới có hơn năm nghìn trường hợp như vậy xảy ra,
nhưng rất nhiều trong số đó không hề được biết đến.
Điều đáng nói là những người phụ nữ ở đây đã bị đàn áp tàn bạo đến nỗi
họ không còn sức phản kháng, thậm chí coi những tội ác đó là lẽ phải.
Thế cho nên khi Souad được đưa vào bệnh viện, mẹ cô đã đích thân thuyết
phục cô uống thuốc độc. Thay vì chăm sóc vết bỏng khủng khiếp, các bác
sĩ, y tá để mặc cô chết dần trong sự khinh bỉ của họ.
Trong hoàn cảnh đó, Souad đã sinh con, sống sót và trốn được ra nước
ngoài làm lại cuộc đời nhờ sự giúp đỡ của Surgir - một tổ chức nhân
đạo. Điều đó được coi là phép thần kỳ bởi có lẽ từ trước đến nay chưa
có ai làm được thế.
Tuy nhiên, trong suốt 20 năm tiếp theo của cuộc đời, Souad vẫn luôn bị
ám ảnh bởi cuộc hành hình không thành đó, vẫn sợ sự truy đuổi của gia
đình đến nỗi phải mai danh ẩn tích. Và sau nhiều năm tháng đấu tranh
với chính bản thân, bất chấp sự trả thù có thể nhắm đến cô, Souad đã
quyết định tố cáo tội ác của những người đàn ông ở quê hương cô, những
người đang hàng ngày đe doạ mạng sống của những người phụ nữ trong gia
đình họ.
Cuốn hồi ký của Souad đã vượt qua khuôn khổ câu chuyện về cuộc đời của
phụ nữ bất hạnh và trở thành bản cáo trạng bi thương lên án những tập
tục man rợ của cả một dân tộc. Nếu không có cuốn hồi ký của cô, mấy
người trên thế giới dám tưởng tượng rằng những tội ác không thể tha thứ
ấy vẫn được dung túng và ngang nhiên tồn tại trong thế giới hiện đại.
Dù giản dị, chân thực, Bị thiêu sống vẫn được đón nhận, được đồng cảm
và chia sẻ ở khắp nơi trên thế giới bởi cuốn hồi ký này có ý nghĩa hết
sức lớn lao trong công cuộc bảo vệ nhân quyền và cuộc sống tươi đẹp cho
mọi người.
Thiên Bình